Cúi đầu vĩnh biệt một Nhà giáo lớn!
Được tin thầy Văn Như Cương đã qua đời, có lẽ nhiều thế hệ Việt Nam hụt hẫng, luyến tiếc. Một người thầy thật bình dị nhưng thật lớn lao. Nói bình dị ở đây có nghĩa rằng, lúc sinh thời không ưu tú cũng chẳng Nhà giáo Nhân dân, không chức trọng cũng chẳng quyền cao. Ông ra đi ở cái tuổi 80 thật nhẹ nhàng, thật thanh thản.
Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của con người. Thế nhưng sự ra đi của PGS-TS Văn Như Cương đã khiến triệu con tim đau thắt, muốn kìm nén nhưng dòng nước mắt sao vẫn tuôn trào. Cuộc đời quý mến tiếc thương ông không chỉ là những công trình khoa học, mà ở ông còn là hình mẫu của một nhà giáo có tấm lòng bao dung, nhân ái và độc đáo trong cách nghĩ cách làm.
Vẫn còn văng vẳng đâu đây những phát ngôn nổi tiếng như lời căn dặn các học trò thân yêu của mình: “Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn, những nhà nghiên cứu thành công, những doanh nghiệp tầm cỡ, những nhà lãnh đạo xuất sắc. Nhưng trước hết phải làm người tử tế”.
“Hãy trung thực đừng dối trá, hãy vị tha đừng vị kỷ, hãy hòa đòng đừng đố kỵ, hãy cao thượng đừng thấp hèn, hãy độc lập suy nghĩ đừng adua bầy đàn, hãy nói lời thanh cao đừng buông lời tục tĩu”…
Xin cúi đầu vĩnh biệt ông, một Nhà giáo – một nhân cách lớn . Kính chúc ông an bình trên chuyến đi dài phía trước. Xin ghi lại những vần thơ mộc mạc, giản dị, sâu sắc mà ông đã để lại trên cõi đời này thay cho lời tri ân.
Ông họ Võ
Tôi họ Văn
Ông Nguyên Giáp
Tôi Như Cương
Ông vĩ đại
Tôi bình thường
Ông yêu nước
Tôi noi gương!